Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_23

Đúng, chính xác là không thể khống chế được, chính là cảm giác này, đầu ngón tay anh ra sức mơn trớn đôi môi vừa bị Tiết Khiêm Quân hôn, trong đầu Diệu Diệu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Anh ta muốn bóp chết cô.

“Liêu Diệu Trăn, bắt cá hai tay quả thật rất thú vị nhỉ?” Anh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cô.

Anh bị thương.

Diệu Diệu rõ ràng có thể đọc được điều đó trong mắt anh.

Cái gì, bắt cá hai tay?

Bốn chữ vô cùng đơn giản này hệt như một trận sấm rền, đánh thẳng vào ót Diệu Diệu.

“Bạch Lập Nhân, có phải anh…” Hiểu lầm gì rồi?

Cô và anh vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng kia mà?!

Nhưng một câu anh cũng không muốn nghe tiếp, Bạch Lập Nhân đột ngột buông cô ra, hại Diệu Diệu mất thăng bằng, thiếu chút ngã dập mặt.

“Là cố tình sao? Tiết Khiêm Quân cử cô đến quyến rũ tôi, sau đó khiến tôi trở nên khó coi như thế này?!” Bạch Lập Nhân lạnh lùng hỏi, rút chiếc khăn tay trong túi ra, từng ngón từng ngón, đến khi năm ngón tay vừa chạm vào cô được lau sạch sẽ.

Giống như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

Anh không giận, làm như vô cùng lý trí, vô cùng bình tĩnh hỏi cô câu đó.

Tiết Khiêm Quân cử cô đến quyến rũ Bạch Lập Nhân? Cô quyến rũ Bạch Lập Nhân?

Diệu Diệu trơ mắt nhìn bàn tay đang giơ lên của Bạch Lập Nhân, nhìn anh vứt chiếc khăn tay vào thùng rác, lại ngơ ngác đem ánh mắt chuyển đến trên mặt anh, cứng họng.

Có phải cô rất ngu ngốc hay không? Hay chỉ số thông minh của cô chưa đủ cao? Vì sao mấy lời Bạch Lập Nhân nói, cô nghe chẳng hiểu câu nào vậy?!

Tiết Khiêm Quân cũng đã xuống xe, vẫn cười nhẹ, tựa vào cửa xe.

Diệu Diệu nhìn chằm chằm Bạch Lập Nhân lạnh lẽo đáng sợ, lại quay đầu nhìn khóe môi lúc nào cũng cười cười của Tiết Khiêm Quân, cô mê man, cô hồ đồ!

Ai làm ơn nói cho cô nghe rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?????

Vì sao bây giờ cô lại bị gán tội chân đạp hai thuyền, khiến ông trời nhìn thôi cũng không muốn, bị gán tội thành ác nữ vậy?!

Vấn đề ở đây là, cô rốt cuộc đã chọc đến Bạch Lập Nhân khi nào? Tại sao lại bị lên án như thế?!

“Tiết…Tiết Khiêm Quân…anh…anh đừng…đừng hiểu lầm…em…em không có…” Cô liều mạng xua tay, bản năng đầu tiên của phụ nữ cho biết: Giải thích với bạn trai cái đã!

“Yên tâm, anh sẽ không hiểu lầm.” Giọng nói của Tiết Khiêm Quân rất dịu dàng, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió.

Diệu Diệu tạm thời thở ra một hơi, được bạn trai tin tưởng, cô có thể an tâm mà giải quyết tiếp chuyện trước mắt.

“Nhưng…Bạch Lập Nhân, Diệu Diệu nhà tôi có phải đã khiến cậu hiểu lầm điều gì không? Nếu đúng là như vậy, cậu cứ nói ra.” Tiết Khiêm Quân chuyển ánh mắt sang Bạch Lập Nhân, rất thẳng thắn, rất phong độ, rất rất lịch sự nói.

Diệu Diệu nhà tôi.

Bốn chữ đơn giản, khiến Bạch Lập Nhân cảm thấy mình như đang bị người khác hung hăng giáng cho một bạt tai.

Anh lạnh lùng nhìn bọn họ.

Nếu có thể, anh rất hy vọng rằng mình nhìn lầm, đáng tiếc, tên tiểu nhân Tiết Hồ Ly này dù có hóa thành tro, anh vẫn nhận ra.

“Đúng rồi, nếu mọi người đều ở đây cả, tôi vừa hay có chuyện cần nói, Diệu Diệu đã quyết định từ chức đến công ty của bạn trai cô ấy để trợ giúp, hy vọng cậu có thể thả người.” Tiết Khiêm Quân mỉm cười, sau đó thuyết minh: “Đương nhiên, bạn trai cô ấy là tôi.”

Diệu Diệu kinh ngạc, vừa rồi cô còn chưa chính thức đồng ý, nhiều lắm cũng chỉ đang suy xét mà thôi.

Bạch Lập Nhân nhìn chằm chằm vị anh không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ trước mắt, nhưng trên pháp lý lại là “anh cả” của anh.

Anh có hơi bất ngờ, Tiết Hồ Ly trước giờ chưa bao giờ khoe khoang với người khác, đây quả thật chính là lần đầu tiên hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn như vậy.

Bất quá cũng chỉ là đang diễn xiếc, muốn khiến Bạch Lập Nhân tức giận mà thôi.

Bạch Lập Nhân tự nhận mình không có khả năng đó, cũng không có khả năng phân biệt trắng đen, có thể nhìn thấy trò hề của Tiết Hồ Ly.

“Không sao, tôi cũng đang chuẩn bị nói với cô ta, rằng cô ta bị sa thải rồi! Sau khi đem công việc bàn giao là có thể từ chức!” Bạch Lập Nhân kiêu ngạo.

Lúc anh nói lời này, liếc mắt một cái nhìn Diệu Diệu cũng không thèm, vừa dứt câu đã ngạo nghễ xoay người bước đi.

Cô bị sa thải?

Diệu Diệu tức giận ngùn ngụt.

“Này, Bạch Lập Nhân, chúng ta nói chuyện rõ ràng chút!” Diệu Diệu vội vàng đuổi theo.

Muốn chết thì cũng phải hiểu lý do tại sao mình chết chứ?!

Thấy Diệu Diệu quên đi sự tồn tại của mình, cánh tay đặt trên cửa xe của Tiết Khiêm Quân hơi căng thẳng, bước chân anh hơi nhích lên như muốn đuổi theo.

Nhưng chỉ hơi nhích đã bị anh thu lại.

Vẻ tươi cười trên gương mặt chậm rãi tan đi, anh mở cửa xe, ngồi vào tay lái.

Một giây, hai giây, chỉ ba giây thôi, anh nhẹ nhàng khởi động xe, rời khỏi chỗ này.

Những việc mà anh muốn làm, đều đã xong.

“Bạch Lập Nhân, anh nói cho rõ ràng, tại sao muốn sa thải tôi?” Bị sa thải và tự từ chức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cô vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Bạch Lập Nhân, anh vào thang máy, cô cũng vào thang máy, anh ra thang máy, cô cũng ra thang máy.

“Tôi theo anh nhiều năm như vậy, anh muốn đuổi là đuổi sao? Dù sao cũng phải cho tôi một lý do khiến tôi tâm phục khẩu phục chứ?!” Diệu Diệu tức muốn chết.

Thấy Bạch Lập Nhân chuẩn bị rút chìa khóa ra mở cửa, Diệu Diệu vốn lẽo đẽo theo sau đột nhiên đè tay anh lại. “Anh dựa vào đâu mà đòi sa thải tôi?” Cô làm sai cái gì, dựa vào cái gì mà muốn bôi lên sự nghiệp của cô một vết nhơ lớn như vậy?

“Dựa vào việc cô đùa bỡn tình cảm, dựa vào việc cô dẫn sói vào nhà, bằng này tội danh còn chưa đủ sao?” Bạch Lập Nhân nhìn cô gằn từng chữ.

“Tôi làm sao, đùa bỡn cái gì? Tôi bắt cá hai tay? Có phải anh hiểu lầm gì không?” Diệu Diệu nhất quyết phải hỏi cho ra trọng điểm, không thể chết mà không minh bạch: “Tôi và Tiết Khiêm Quân quen nhau đã hơn một tháng, tình cảm của bọn tôi vô cùng ổn định, anh ấy cũng không yêu cầu tôi làm điều gì! Còn nữa, quan hệ của bọn tôi trong sạch minh bạch, vả lại tôi có trêu chọc gì anh sao?” Cho dù cô có rời khỏi công ty cũng muốn đem những lời này ra nói cho rõ ràng.

Tôi và Tiết Khiêm Quân quen nhau đã hơn một tháng, tình cảm của bọn tôi vô cùng ổn định, anh ấy cũng không yêu cầu tôi làm điều gì! Còn nữa, quan hệ của bọn tôi trong sạch minh bạch, vả lại tôi có trêu chọc gì anh sao?

Chỉ mấy câu không thừa nhận mọi chuyện của cô, khiến anh như bị sét đánh, khiến cảm xúc của anh hoàn toàn bùng nổ.

“Cô tỏ tình với tôi, cô kiên quyết theo đuổi tôi, thậm chí còn bò lên giường của tôi, Liêu Diệu Trăn, vậy mà cô còn nói toàn bộ là do tôi hiểu lầm?!” Giọng nói anh đầy cứng rắn và kiên cường.

Tỏ tình? Kiên quyết theo đuổi? Bò lên giường anh?

Cô đúng là bị oan mà!

“Anh cũng bị mắc bệnh hoang tưởng như Ninh Ninh à? Có phải cũng chưa uống thuốc hay không?!” Diệu Diệu như sắp phát điên đến nơi.

“Tránh ra!” Bạch Lập Nhân sắp bùng nổ rồi, anh thô lỗ đẩy cô ra, định bước vào nhà.

“Tôi không đi, anh đừng có hòng sa thải tôi! Nếu không nói cho rõ ràng, anh mà dám sa thải tôi, tôi đến Sở Lao Động kiện anh cho coi!”

Chuyện này liên quan đến danh dự, Diệu Diệu không cho, chết cũng không cho.

“Tôi có 3% cổ phần của công ty, tôi cũng là cổ đông, chưa họp đại hội cổ đông thì anh chưa có tư cách khai trừ tôi!”

Diệu Diệu đột nhiên nhớ đến chuyện mấy năm trước không chỉ một lần có ý định muốn từ chức nhưng đều bị dập tắt một cách qua loa, không phải cô không thể đi, mà là cô không muốn đi!

“Cổ phần công ty sao? Được! Tôi sẽ ấn định giá thị trường cho cô, nửa đồng cũng không thiếu!” Bạch Lập Nhân đẩy tay cô ra, đi thẳng vào nhà.

“Bạch Lập Nhân, rốt cuộc là anh tức cái gì chứ? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói được không?” Diệu Diệu vội vàng kéo anh lại, gấp đến độ gần như thất thố.

Bạch Lập Nhân mở tủ sắt, lấy sổ tiết kiệm của mình ra, ném vào người cô: “Thẻ này có khoảng 50 vạn tiền mặt, mật mã chắc cô cũng biết, cầm lấy đi!” Tổng tài sản của cả công ty nhiều lắm cũng chỉ bốn trăm vạn, chưa kể nợ ngân hàng còn 300 ngàn, những khoản khác anh không muốn so đo với cô, năm mươi vạn này chắc cũng đủ để mua 3% cổ phần của cô đi!

“Anh đừng nóng, bình tĩnh một chút!” Diệu Diệu trợn tròn mắt.

Cô tất nhiên là biết mật mã.

Mặc là mật mã máy tính hay mật mã sổ tiết kiệm, cô đều biết tất.

Cho dù có muốn thanh toán cổ phần của công ty cũng không thể tính toán kiểu này, vả lại công ty không chỉ của một mình anh, sao anh lại bỏ tiền của mình ra như vậy? Bạch Lập Nhân hiện tại dường như đang mất lý trí.

“Đúng rồi, cô còn muốn nhà đúng không!” Bạch Lập Nhân gật gật đầu.

Anh đã từng hứa, tuy rằng lúc ấy chỉ hứa cho có lệ, nhưng anh vẫn nhớ rõ.

Anh bắt đầu đi tìm số điện thoại của chủ nhà, sau khi tìm được thì lập tức gọi điện: “Tôi muốn mua nhà của anh, căn của Liêu Diệu Trăn đang thuê ấy, giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngày mai làm xong thủ tục thì không thành vấn đề!” Chủ căn nhà anh đang thuê và căn nhà cô đang thuê là một người.

“Bạch Lập Nhân, anh điên rồi?!” Diệu Diệu giật mình giật lấy điện thoại của anh.

Nhưng Bạch Lập Nhân đột nhiên vươn một tay ra tránh, Diệu Diệu chật vật ngã trên mặt đất, chỉ có thể nhìn anh đứng thương lượng giá cả với chủ nhà: “Được, một trăm năm mươi vạn, thành giao! Ngày mai gặp anh ở trung tâm giao dịch bất động sản!”

Nói xong, anh cúp máy: “Sáng mai tôi sẽ chuyển tiền sang tài khoản chủ nhà, chiều mai hai giờ cô nhớ đi làm thủ tục sang tên với anh ta!”

Này…này…này…rõ ràng, lưu loát như lốc xoáy tập kích.

Diệu Diệu tin chắc là từ ngày mai trở đi, mình sẽ không bao giờ được gặp lại Bạch Lập Nhân nữa.

Anh ta chắc chắn sẽ dọn khỏi khu nhà này.

“Cô có thể lăn!” Gần như là kéo, Bạch Lập Nhân kéo cô lôi đi như bao tải, sau đó ném thẳng ra khỏi cửa.

“Rầm” một tiếng, giống như dùng rất nhiều sức để đóng cửa phòng.

Một chuỗi sự kiện liên hoàn này hệt như bạo chấn, Diệu Diệu ôm cái mông đau nhức, một câu cũng không nói thành lời, chỉ thấy tủi thân đến phát khóc.

“Cạch”. Cửa phòng lại mở ra.

Diệu Diệu ngồi trên hành lang cầm sổ tiết kiệm của Bạch Lập Nhân, vội vàng ngẩng đầu, ý muốn vãn hồi tình hữu nghị: “Bạch Lập Nhân, chúng ta nói chuyện được không? Sau khi nói chuyện rõ ràng anh sẽ biết tất cả chỉ là hiểu lầm!” Cô không phải loại phụ nữ như anh nghĩ mà!

Cổ phần công ty năm mươi vạn, nhà ở 150 vạn, anh ta nghĩ mình là đại gia sao?! Cho dù trước đây đúng là anh ta có hứa như vậy, nhưng cô cũng không cần anh ta thực hiện a!

Một cái vòng tay, bị xem như rác rưởi mà ném mạnh xuống đất.

“Liêu Diệu Trăn, tôi không muốn nghe cô dối trá thêm câu nào nữa!” Nói xong, lại “rầm” một tiếng đóng cửa phòng.

Diệu Diệu bị trận biến cố này làm cho đầu óc choáng váng.

Cô thật sự rất oan uổng mà!

Nước mắt kìm nén đã lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, một giọt rơi xuống đùi, Diệu Diệu dùng mu bàn tay lau nước mắt, một tay với lấy vòng tay rớt trên sàn.

Nếu ngay cả một cơ hội để giải thích anh ta cũng không cho, việc gì cô phải tiếp tục lấy mặt nóng đi dán mông lạnh kia chứ?

Nhưng vừa động vào, cô rõ ràng có thể cảm giác được hơi ấm truyền từ vòng tay đến lòng bàn tay cô.

Hơi ấm này, không lừa được ai cả.

Rõ ràng vừa rồi Bạch Lập Nhân cởi sợi dây này từ cổ tay anh.

Nhưng buổi sáng lúc đi làm, cô không hề nhìn thấy anh đeo nó mà!

Chẳng lẽ từ sau khi tan tầm, anh vẫn đeo nó suốt?

Ý nghĩ này khiến Diệu Diệu kinh ngạc.

Cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi ở trong thang máy, hình như trên cổ tay anh có vật gì đó.

Vì sao lại như vậy? Không phải anh bảo đeo vòng tay vào nhìn rất ẻo lả sao? Cô còn nghĩ, sau này nếu muốn anh đeo còn phải khua môi múa mép một hồi.

Vì sao đột nhiên lại có chuyển biến lớn như vậy? Hơn nữa, lại nhớ lại một chút, ngày đó, lúc nhận quà, tuy rằng vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng…quả thật rất giống người đang yêu!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ…Bạch Lập Nhân thích cô?

Cho nên mới quý món quà sinh nhật mà cô tặng?

Cho nên mới đánh cho Đan Thiểu Quan phải nhập viện, cho nên mới bởi vì cô quen bạn trai mà khó chịu như vậy?

Ý nghĩ này hoàn toàn đốn ngã Diệu Diệu.

Mặc kệ cái mông đau, vì kinh hãi quá độ mà ngồi phịch trên sàn nhà, chân Diệu Diệu bây giờ bủn rủn đến mức ngay cả đứng cũng không vững.

Chương 14

Diệu Diệu trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm, cô đến gõ cửa nhà Bạch Lập Nhân.

Tên kia nổi điên một đêm, bây giờ cũng nên tỉnh táo lại rồi chứ? Bọn họ cần bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, tìm xem rốt cuộc là hiểu lầm nhau chuyện gì.

Cô gõ rất lâu mà không nghe tiếng trả lời.

Đến công ty, quả nhiên anh đã đi làm.

Yêu cầu của giám đốc đối với bản thân mình còn nghiêm khắc hơn so với nhân viên công ty nhiều.

Lắm lúc cô muốn bắt chuyện với Bạch Lập Nhân nhưng đều bị thái độ lạnh như băng của anh đuổi về, như kiểu không thèm để ý đến cô, không phải ghét, mà cũng chẳng phải giận.

Hơn nữa, đích thực là vừa đặt chân vào công ty thì Diệu Diệu đã bị phòng tài vụ đến yêu cầu bàn giao công việc.

Bạch Lập Nhân đúng là lên cơn thật rồi!

Thật ra Diệu Diệu cũng đoán được mọi chuyện sẽ như vậy, cô rất hiểu Bạch Lập Nhân, anh luôn nói một là một, hai là hai, một khi đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn không bao giờ đổi ý.

Chỉ là toàn bộ người của phòng tài vụ đều là người thân của Tiểu Vĩ, nếu Bạch Lập Nhân không muốn trụ vững nửa giang sơn còn lại của mình, đều đem công việc giao hết cho người ngoài thực hiện thì thật không có lý trí! Chẳng lẽ anh ta không lo sao? Không! Chắc chắn là anh ta có nghĩ đến chuyện này, nhưng căn bản là do không muốn nhìn thấy cô nữa, dù chỉ là một giây cũng không!

Thế này là thế nào?!

Tuy Diệu Diệu rất lo lắng cho anh, nhưng nếu người ta đã không “muốn” cô lo lắng, cô cũng không thể tiếp tục lấy mặt nóng đi dán mông lạnh nữa!

Muốn tuyệt giao sao? Được, tới luôn!

Trong một buổi sáng, Diệu Diệu dành toàn bộ thời gian của mình cho phòng tài vụ và phòng kế toán.

Trước mắt cứ bàn giao công việc của cô cho phòng tài vụ đã, còn vị trí thư kí, Bạch Lập Nhân muốn tự mình xét tuyển.

“Chị Diệu Diệu, ngày mai chị còn đến công ty không?” Giờ ăn trưa, cô bé ở phòng tài vụ lo lắng không yên, cứ lưu luyến Diệu Diệu mãi.

Diệu Diệu đảm nhận rất nhiều công việc trong công ty lại đột nhiên xin thôi việc, khiến người khác không kịp thích ứng.

“Đương nhiên mai chị vẫn đến rồi, mấy đứa còn chưa kết toán tiền lương cho chị mà! Hơn nữa công ty vẫn chưa thanh toán tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng cho chị đâu!” Xem ai độc hơn ai? Hừ! Dựa vào luật lao động, sáu năm làm việc nghĩa là phải được bồi thường tiền lương sáu tháng, một xu cũng không được thiếu!

“Vậy nếu có chuyện gì không hiểu, ngày mai vẫn có thể hỏi chị đúng không ạ?” Cô bé lại lo lắng, dù sao chị Diệu Diệu cũng là người nắm rõ mọi việc trong công ty nhất, bây giờ lại đột nhiên bị sa thải, cũng quá bất bình thường.

Tối qua, Diệu Diệu và Tiểu Vĩ đều nhận được điện thoại của Bạch Lập Nhân, mặc cho Tiểu Vĩ khuyên như thế nào, Bạch Lập Nhân cũng nhất định không thu hồi quyết định.

“Đương nhiên có thể! Hôm nay em cứ làm quen dần đi, chỗ nào không hiểu thì ghi vào vở, ngày mai khi chị đến quyết toán tiền lương sẽ hướng dẫn em sau!” Diệu Diệu trả lời mà không cần suy nghĩ.

Cô bé làm vẻ mặt đau khổ: “Không biết tổng giám đốc có thể tìm người khác hay không, nếu cái gì cũng giao cho em thế này chắc chết mất.”

Nghe thấy những lời này, Diệu Diệu ngược lại thở phào một hơi: “Yên tâm đi, chắc cũng chỉ tạm thời như vậy thôi, chị tin tổng giám đốc sẽ nhanh chóng tìm được một người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này.”

“Chị Diệu Diệu, trong khoảng thời gian này, nếu có gì không hiểu, chị chỉ em nhé!” Nhìn vào núi công việc đang chờ đợi mình ở phía trước, cô bé lại thở dài.

“Mấy chuyện liên quan đến đại lý này nọ thật ra rất đơn giản, mỗi ngày sau khi đăng kí biên lai xong thì nhớ kiểm tra đối chiếu với thông tin trong máy tính, đừng lười là được.” Công việc không khó, nhưng phải thật kiên nhẫn và cẩn thận, đặc biệt đối với các công ty riêng lẻ, không nên bất cẩn tính sai số lượng giao hàng.

Còn có chuyện khiến Diệu Diệu lo lắng hơn: “Lúc giục tiền ở đại lý, nhớ tránh ngày mùng một và mười lăm, còn nữa, mỗi lần gọi điện giục thì đừng gọi vào buổi sáng, thương nhân đều rất chú trọng đến chuyện may rủi! Nhưng mà riêng đại lý ở Thiên Tân thì khác, ông ta họ Lại! Nợ tiền ngạch độ lâu lắm rồi, ngày nào em cũng giục tiền cho chị, đem chuyện giục tiền thành ngày ba bữa luôn, sáng sớm cứ tám giờ là gọi điện quyết liệt vào, trăm ngàn lần đừng để ông ta có cơ hội tắt máy, điện thoại nhà, điện thoại công ty cứ thay nhau gọi liên tục, gọi đến khi nào ông ta thấy phiền, nhất định phải gửi tiền về đây thì thôi! Còn nữa, một số chủ đại lý tính tình hơi cứng ngắc, nếu em không làm gì được thì cứ gọi điện cho chị, chị giúp em giải quyết.”

Cô bé vừa nghe vừa cảm kích: “Chị Diệu Diệu, chị tốt quá!”

Thật không biết tổng giám đốc bị bệnh thần kinh gì nữa, tự nhiên lại đuổi người tốt thế này ra khỏi công ty! Còn vì chuyện này mà cãi nhau với cả giám đốc Tiểu Vĩ!

Diệu Diệu cười khổ, không nói gì.

Dù gì nghĩ lại cô vẫn thấy tức.

Càng tức hơn là, khi chuông tan tầm vừa vang lên thì có rất nhiều đồng nghiệp vây đến, rối rít hỏi: “Diệu Diệu, chị từ chức để kết hôn sao?!”

“Hôm đó tôi cũng thấy bạn trai của Diệu Diệu nha, hoàn hảo khỏi phải bàn, cho nên chắc chắn là chuyện tốt đến rồi, Diệu Diệu của chúng ta từ chức đi làm thiếu phu nhân thôi!”

Mọi người đều không thèm đi ăn cơm trưa, cứ vây quanh cô mà thao thao bất tuyệt mãi.

Vài đồng nghiệp đã từng bắt gặp bạn trai của Diệu Diệu đều đánh giá đối phương cực kì cao. Đặc biệt hôm nay lại nghe thấy một tin ngoài ý muốn, là người của hội nguyên lão – Diệu Diệu, lại muốn từ chức.

Tin này có thể được so sánh với một cơn địa chấn, đương nhiên mọi người đều hiểu lầm nguyên nhân của nó.

Diệu Diệu đành phải cười trừ.

“Diệu Diệu, chẳng lẽ chị có thai rồi? Vậy nên mới vội vàng từ chức như thế?” Có người còn to gan hỏi.

Vừa đúng lúc Bạch Lập Nhân đi ngang qua, bày ra vẻ mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng.

“Đừng nói bậy!” Mang thai cái gì?! Diệu Diệu bị câu này của đồng nghiệp chọc cho xấu hổ muốn chết.

Không biết Bạch Lập Nhân có nghe thấy không?

Lúc anh đi ngang qua người cô, cô cũng học theo anh, giả vờ làm mặt lạnh, liếc mắt nhìn anh một cái cũng không thèm.

Bạch Lập Nhân vừa làm xong công việc, đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

“Tổng giám đốc, anh nói chúng ta có nên tổ chức tiệc chia tay cho chị Diệu Diệu không?” Không hiểu người nào to gan dám giữ chặt anh lại.

Sắc mặt anh rất lạnh lùng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Được, mọi người cứ đi, tôi không tham gia đâu, khi tính tiền cứ tính cả phần của tôi vào là được.”

Đồ dối tra! Rõ ràng là tại anh ta đòi sa thải cô, bây giờ còn bày đặt làm tiệc chia tay!

Diệu Diệu tức đến hộc máu, nhưng trước mặt đồng nghiệp đành phải tươi cười, không tiện ra mặt khiến đồng nghiệp biết chuyện cô bị sa thải, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, dù sao cô cũng có lòng kiêu ngạo của riêng mình.

“Được, được!” Các đồng nghiệp rất hưng phấn.

“Diệu Diệu, khi cắt bánh cưới nhớ đừng quên phần của bọn em nha!”

“Chị Diệu Diệu, đến lúc đó đừng quên bao lì xì cho bà mối là em nha!” Tiểu Ứng cũng vào góp vui, bộ dạng như thể sắp sửa được nghe nhạc dạo trong lễ kết hôn.

Đối với những lời này, Diệu Diệu không thể giải thích mà chỉ có thể cười gượng ứng phó, đồng thời đưa mắt u oán nhìn theo dáng Bạch Lập Nhân đang khuất dần trong tầm mắt.

Bạch lập nhân quả thật đã chuyển 150 vạn tiền mặt mua nhà sang tài khoản của Diệu Diệu.

“Diệu Diệu, chẳng phải Lập Nhân nói tạm thời không mua nhà sao?!” Hai giờ chiều, mẹ Bạch cầm theo giấy tờ nhà, không hiểu chuyện gì, ngồi chung với Diệu Diệu trong đại sảnh của trung tâm giao dịch bất động sản, chờ làm thủ tục.

“Bác Bạch, bác đừng hỏi nhiều như vậy, anh ấy có tính toán của riêng mình, bác cứ nghe theo là được rồi!” Diệu Diệu thân thiết kéo tay mẹ Bạch, cười nói.

Cô đang giả truyền thánh chỉ.

“Nhưng nó đứng tên là được rồi, sao lại để bác đứng tên? Hơn nữa, còn đưa 50 vạn tiền mặt cho bác?” Mẹ Bạch bây giờ vẫn cảm thấy thật kì lạ.

“Chẳng phải anh ấy muốn tỏ lòng hiếu thảo sao? Có đồ tốt tất nhiên phải nhường cho bác!” Về điểm này, Diệu Diệu rất bội phục.

Cả tiền lẫn nhà đều không nên thuộc về cô, nếu cầm Diệu Diệu lại thấy không an tâm, đành phải thông qua phương thức này mà trả lại cho Bạch Lập Nhân.

“Cái này…” Mẹ Bạch suy nghĩ một chút lại lầm bầm lầu bầu, bắt đầu tính toán: “Lập Nhân quen bạn gái rồi, căn nhà nhỏ này sau này để hai bác dưỡng già, còn căn nhà to kia có thể để dành làm nhà tân hôn cho nó.” Người làm mẹ lúc nào cũng muốn dành ra thứ tốt nhất cho con mình.

“Bạch Lập Nhân có bạn gái ạ?” Diệu Diệu kinh ngạc.

Nếu đã quen bạn gái, tại sao còn…

Rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào vậy? Quá hỗn loạn! Vấn đề là “ngọn nguồn” của sự hỗn loạn kia vẫn chưa thèm nói chuyện tử tế với cô một lần!

“Đúng rồi, hôm sinh nhật nó nói với bác rằng sẽ ăn tối với bạn gái nó mà.” Mẹ Bạch tự hào cười, cuối cùng bà cũng chờ được đến ngày này.

Đón sinh nhật cùng bạn gái…

Tin nhắn đó…

“Diệu Diệu, con gặp bạn gái của Lập Nhân chưa?” Mẹ Bạch tò mò hỏi.

Một giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu gian nan chảy xuống sau ót Diệu Diệu.

“Con nghĩ…con biết bạn gái trong miệng anh ấy là ai rồi…” Cô ngơ ngác trả lời.

Trời ạ! Từ khi nào Bạch Lập Nhân lại hiểu lầm cô là bạn gái của anh ta vậy?! Thật sự là loạn hết cả lên…!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .